Gửi anh Thắng,

2011/10/28 Hoàng Minh Thắng <[email protected]>:
> Một vài ý kiến xoay quanh chuyện giáo dục Việt Nam:
> Tôi có một vài nhận định thực tế thế này (các nhận định này có thể đúng với
> phần đông, nhưng k nhất thiết đúng với tất cả):

Anh rào kín như thế thì chả ai dám tranh luận cả :)

>
> Phần đông sinh viên chúng ta lười thật :'( ĐHBK nói riêng và các trường
> "hạng top" đều tuyển chủ yếu là khối A -> lấy được sv từ thành thị đến nông
> thôn. Có điều cách dạy thiên lệch ở phổ thông (vứt bỏ mọi môn, chỉ học môn
> thi ĐH) gây ra vấn đề: 1) Học sinh thiếu kĩ năng xã hội

Điều này hoàn toàn đúng, nhà trường thiếu các môn học và không tạo được
môi trường để sinh viên phát triển đều.

> 2) Khách quan mà
> nói, khối lượng kiến thức để đi thi ĐH k phải là nhiều, nhưng các sĩ tử được
> "chăm bẵm" khá kĩ trong thời gian ôn thi ĐH -> đây là thời gian "ủ bệnh"
> lười, đến lúc lên ĐH xa gia đình thì "bùng phát"

Chỉ hết học kỳ 1 hoặc 2 là sinh viên đã phát bệnh rồi.

Sinh viên có thể không lười, nhưng họ tập trung quá nhiều thời gian để đạt
được thành tích học tập cao và quên đi những điều thiết thực.

Tôi vẫn nghĩ:
Trường học chưa phải là nơi lý tưởng để đào tạo sinh viên.
Sinh viên học được nhiều hơn qua quá trình tự học, làm thêm, hay đi "đánh quả",
làm luận án/luận văn (kiểu làm kinh tế) cùng thày hướng dẫn trong
những năm cuối.

> 3) Cách dạy này vốn dĩ đã
> tạo nên những con người thụ động, chỉ học cái được dạy, cái để thi.
> Biết ngoại ngữ là một kĩ năng cần thiết: Thực sự thì Việt Nam chưa phải là
> ngọn nguồn của công nghệ nào, và tiếp cận công nghệ nguồn rõ ràng phải biết
> ngoại ngữ. Có điều đây là khác biệt rõ rệt giữa SV các TP lớn và SV nông
> thôn (đông đảo hơn): họ k có điều kiện tiếp cận với các ngôn ngữ (giáo viên
> giỏi, tiền học?) Lại do sự thụ động đã được hệ thống giáo dục định hình cho
> nên khoảng cách này vẫn khó rút ngắn.

Ngoại ngữ cũng là vấn đề đau đầu :)
Nhật, Trung Quốc nói chung cũng kém ngoại ngữ như ta cả.

Chính công việc sẽ dạy sinh viên tiếng Anh.
Vấn đề là họ không có môi trường.

> Chúng ta thiếu những người thầy giỏi: giảng viên ĐH của ta phần đông vẫn là
> "kiểu cổ", cũng k đủ gần gũi SV, k đủ tầm tổng quan - hoặc đủ nhưng k đủ sức
> để lên tiếng; và có lẽ k đủ dũng khí khi thừa nhận sai sót dù là trong quá
> khứ của bản thân [bệnh kinh điển của những người thầy Á Đông?]

Nhân sự đầu vào của các trường đại học: Chưa cao.
Nhân sự ở lại giảng dạy: Chưa phải là cao
Thu nhập: Thấp
Giáo trình: Đi theo lối mòn.

Các trường quốc tế như RMIT sẽ tạo ra một phân khúc cao hơn
và trở thành một mô hình để các trường dạng "cổ" như Bách Khoa học tập.


> Nếu ai từng đọc qua cuốn "Bài giảng cuối cùng" hoặc tỉ mỉ hơn là cuốn "Các
> trường đại học của nước Mĩ" (tôi sợ k nhớ đúng tên sách); hoặc đơn giản là
> để ý sự cống hiến của các ĐH công nghệ hàng đầu thế giới có lẽ sẽ đồng ý với
> tôi trong nhận định này.

Mong anh chia sẻ thêm thông tin.

> Tôi từng trao đổi với vài người làm nghiên cứu bên Pháp thì dường như trên
> thế giới đang khá nhiều nơi lúng túng lệch lạc giữa các ĐH và các CĐ nghề và
> Việt Nam cũng vậy. Nếu chỉ nghĩ thuần tuý đào tạo cho doanh nghiệp thì cũng
> k cần chăm lo cho giáo dục làm gì, vì giáo dục có vai trò của nó, và bản
> thân xét mỗi tiền nong k thì nó là kẻ ăn hại. Nhưng nếu được quyền quyết thì
> doanh nghiệp muốn gì? Họ muốn có đông đảo [để có thất nghiệp, tha hồ trả
> giá] những người vừa làm được việc vừa k đủ vốn sống và tầm tư duy để tự lập
> nghiệp. Thế nên, chỉ nên xét doanh nghiệp là một bên tham gia, đừng xếp họ
> vào đầu ra, kẻo lại biến hết các ĐH thành các CĐ nghề.

Doanh nghiệp cần cả thày và thợ.

Thày là thày, thợ là thợ, nhân sự "chém gió" giỏi không master
chắc mảng nào sẽ bị đào thải.

Đại học và cao đẳng cần cung cấp cả 2 nguồn nhân lực này.

Các anh chị thử xem khoảng cách giữa lương của sinh viên IT mới ra trường
và mức quản lý cao cấp khác nhau thế nào sẽ rõ.

> Lại nói chuyện "dạy tư duy": ở Việt Nam tôi chưa thấy ở đâu dạy tư duy được
> cả. Dường như việc đề cập đến việc "dạy tư duy" k xuất hiện trong các buổi
> họp chuyên môn giảng dạy, mà là ý nghĩ nảy sinh khi biện hộ cho việc "chúng
> tôi chẳng dạy được cái gì"

Tôi lấy ví dụ:
Một buổi thuyết trình của Steve Jobs hay Bill Gates sẽ làm cho nhiều bạn có
hoài bão hơn là các buổi dạy lý thuyết chán ngắn.

Hoài bão quan trọng hơn ý tưởng và quan trọng hơn cả tư duy.

>
> Các ý kiến trên đây có thể hơi gay gắt, nhưng cũng vì hướng đến nền giáo dục
> nước nhà, mong được sự phản hồi của quý vị.

;)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/

Trả lời cho